Polly po-cket
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 13
Những ngón tay của chứ hết còn hờ hững trước da thịt bày biện ngồn ngộn của tôi. Chúng bắt đầu ngọ nguậy lăn tăn vào nơi nhạy cảm nhất làm cho tôi lao xao cả ruột. Chú dùng ngón trỏ khảy khảy lên đầu vú, vun vén cho nó sưng mọng lên. Có lúc tôi nhận ra nó không còn mềm nhũn nữa mà to căng tựa cái nhọt bọc.
Chú lơ là hất bầu vú tôi từ bên này sang bên khác, giống như người cầm mớ đông sương vừa rón tròn lại. Chú tung tung hứng hứng ví bằng đang đong đếm xem ngực tôi vón vén cách nào. Tôi lặng đi, ngầm thích trò tung tang của chú.
Tôi nghĩ đến chú cũng đùa nghịch với mẹ như vậy và tôi nghiệm ra lý do tại sao mỗi lần mẹ nhìn chú dễ say mê đắm đuối thế nhỉ ? Bất giác tôi khẽ rên lên, chú dợm lại, hỏi yêu : cháu thốn đau hả ? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
Chú nói chống chế : chú không muốn làm với cháu thế này, khốn nỗi cháu hung quá, chú sợ vỡ chuyện nên cố nghịch cho cháu vui. Giờ cháu đã hết hờn, nghe chú, mặc xống áo vào rồi chú cháu ta nói chuyện tiếp.
Tôi vùng vằng không nghe, hất giụi mái tóc lình xình vào khoảng giữa đùi chú. Miệng nheo nhẻo : chưa, chưa, cháu chưa ưng mặc gì cả, cháu còn muốn chú đền thêm. Tôi nói mà cặp môi bụ ra nũng niu, coi đắng chát.
Chú lắc rung cái đầu, né tránh loạt xoạt, tôi hiểu ra chú đang bị cấn cái vì mớ tóc cù cứa vào háng chú, gây cho chú một cảm giác là lạ. Giờ chú hét lên để ngừa chừng tôi : nói thôi, đừng ngoáy tóc tít thò lò lên, chú hãi !
Tôi càng trêu chú : ráng chịu ! ai bảo chú xem thường cháu ! Chú đính chính không kịp : chú mà dám xem nhẹ cháu, trời ơi, cháu lanh như giặc, chú chống đỡ gì nổi. Tôi nổi khùng nên miệng ri rỉ “ này giặc, này cướp “ vừa dọng tóc vào háng chú dồn dập thêm lên.
Tôi chợt thấy có một đoạn gì cưng cứng va vào gáy, tôi bật cười khan, chú thẹn đỏ rừ mặt. Được thể tôi lại chọc : đàn ông đàn ang gì mới thế đã mắc cỡ. Chú tiu nghỉu tựa em mèo bị hắt nước, nói vắng xi lê : khốn nỗi cháu quậy tợn, bố ai mà nhịn được.
Tôi gân cổ ăn miếng trả miếng : cháu quậy gì chú, nãy giờ cháu năm yên, tại chú nói xóc cháu mới phản kháng chứ. Chú lăm tăm nói sủi bọt : phản kháng thì cũng phải ôn tồn thế mới là tính nữ, đàng này cháu thúc như thúc ngựa đua, chú là con người chứ có là thần thánh đâu bảo chú vững, đến cơ khổ với cháu.
Tôi nghe tội tội nên chữa cháy : thôi được rồi, bây giờ cháu sẽ ngoan, chú chịu chưa ? Tôi nằm im không vạ vịt chòi thúc chú nữa, chú cũng xuôi xuôi, song cái khoảng cưng cứng thì vẫn y nguyên. Tôi chúm chím cười thú vị, chú hỏi chừng chừng : mắc gì cháu cười ?
Buột miệng tôi nói vanh vách hình ảnh cái bánh mì ba ghét tôi xem lóm từ mấy thằng nhóc ở lớp. Chú tắc tắc lưỡi như thạch sùng than của, kêu loạn xạ : vậy là cháu đốn quá rồi, con gái xem chi mấy thứ ma quỉ đó. Chú xua tay như đuổi tà, đổ hất đổ tháo lời quanh tôi : dẹp, dẹp, không đề cập đến chuyện đó nữa.
Tôi nổi cơn bốc đồng, phá phách như tính động cỡn bất nể, tôi xoạc hai đùi ra, khoe cái chỗ nhu nhú và hoạnh họe chú : có gì đâu mà tránh né, chú cứ nhìn và so sánh đi xem cháu giống ai. Mặt chú cau lại, ngượng ngùng đậm nét, bàn tay lùi xùi trên ngực tôi cũng dừng tắp lự.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay chú nhấc hổng lên, các ngón đờ ra, không còn khoắng đùa nơi cái núm vú nữa. Tôi hỏi thách đố : chú sợ à, hay là chú chê ? Tôi phá phách loạn xà ngầu : của cháu trơn lụi khiến chú mất cảm giác chắc ?
Chú khổ sở cách chi. Chú ồm ồm than thở : mày điên thật sự rồi, con ạ ! Lần đầu tiên chú gọi tôi với danh xưng “ con “. Tôi vả lả đối đáp : ai là con của chú, người là bố cháu đã bỏ rơi cháu như chú làm đêm qua từ lâu rồi. Bởi vậy cháu mới hư, mới điên, mới khùng, mới ngựa vía, mới động cỡn cả lên.
Rồi cong cớn tôi nhướn người lên kéo gật đầu chú xuống ngang tầm giữa háng tôi. Tôi thét lên : bắt buộc chú phải nhìn đến nơi đến chốn rồi cho cháu nhận xét trung thực. Chú lằng nhằng, cháu đếch chịu được.
Tôi ngổ ngáo đến độ bất ngờ. Chú cố vặn cổ nghiêng đi từ chối nhìn vào ốc xoắn của tôi. Tôi đâm tức tối ngang xương, vùng ngồi lên hét : chú không được trốn. Thoăn thoắt tôi hiên ngang đứng lên, khoảng háng lềnh phềnh tầm mắt chú : này, chú đã không muốn nhìn thì tự động cháu bày hàng để chú trông cho rõ.
Tôi chờ chờ một lúc lại hỏi ráo hoảnh : thế nào chú nhận ra sự khác nhau giữa mẹ và cháu ra sao ? Chú lục bục không lên tiếng, chỉ hàm râu ngoáy tít thò lò. Tôi đang vênh váo cật lực mà cũng thoáng thấy nhột nhạt cả người.
(Hết Phần 13 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 14 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 2
Tổng cộng : 77
© djthanh.wap.sh